XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 5

 Chương 5.1
 Cuộc sống như thế nào mới gọi là cuộc sống hôn nhân?
 Cô tuy rằng đã từng cùng Đồ Thánh kết hôn một lần nhưng vì mất trí nhớ nên hoàn toàn không còn nhớ gì. Nhưng cô tin tưởng sẽ không giống với cuộc sống bây giờ. Nếu không, trước kia cô đúng là đại ngu đại ngốc nên mới li hôn với anh, bởi vì bây giờ anh tốt với cô đến không còn lời nào để nói.
 Đăng kí hết hôn xong, Đồ Thánh không chỉ tặng cô một chiếc nhẫn kim cương cực lớn làm nhẫn kết hôn, còn đưa cô cùng Nghiên Nghiên đi dạo phố, mua cho mẹ con cô một đống quần áo, chính là muốn làm hư hai mẹ con cô.
 Hôm sau, anh hỏi qua ý kiến cô rồi giúp cô xin nghỉ việc, ở nhà tĩnh dưỡng, cũng tìm bảo mẫu cho Nghiên Nghiên tránh cô vì trông con mà bị mệt nhưng cô không đồng ý. Anh tôn trọng ý kiến của cô. Rồi lại bảo người phục vụ vốn mỗi tuần đến dọn nhà một lần đổi thành 2 ngày đến một lần tránh cô làm chuyện nhà mà vất vả.
 Ngày thứ ba, muốn cho con gái quen dần với anh, cuối cùng cũng như nguyện mà được tắm cho con gái, từ đó về sau, chỉ cần anh ở nhà, tắm cho Nghiên Nghiên sẽ là việc của anh, sau đó, dỗ Nghiên Nghiên cũng thành việc của anh luôn.
 Anh yêu con gái là không cần hoài nghi nhưng mỗi ngày giúp con tắm, dỗ con ngủ lại săn sóc cô, biểu hiện tình yêu với cô, không hiểu sao cô rất thích nhìn thấy những điều này.
 Mỗi ngày trước khi đi làm, anh nhất định đều hôn tạm biệt cả hai mẹ con cô, chiều về cũng lại ôm hôn mẹ con nàng, bây giờ Nghiên Nghiên chỉ cần có anh ở bên thì sẽ không cần cô nữa.
 Ngày nghỉ đầu tiên sau khi kết hôn, thời tiết sáng sủa, anh đưa mẹ con cô đến bến tàu đi dạo, Nghiên Nghiên lần đầu tiên được chơi đùa trên cỏ, còn được anh làm ngựa mà cưỡi, quả thật là chơi vui đến phát điên.
 Cô ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn hai cha con, cảm giác thật hạnh phúc.
 - Bạch Lăng?
 Đột nhiên thấy có người gọi, theo phản xa cô quay đầu lại, không biết người gọi cô là ai vì trước mắt chẳng có gương mặt nào cô thấy quen hết.
 - Thật khéo, em cũng đến đây chơi sao?
 Một người đàn ông tươi cười đến trước mặt cô
 - Ách! Chào anh
 Căn bản là không biết anh ta là ai, cô hơi xấu hổ gật gật đầu với đối phương.
 - Sao thế, nhìn em như là không biết anh vậy. Người đàn ông kia cười nói.
 Cô đúng là không biết. Bạch Lăng cười khổ trả lời trong lòng. Cô không rõ quan hệ của anh ta với mình là thế nào, có phải là người thân thiết để nói chuyện mình mất trí nhớ không?
 Cô còn đang khó xử thì vừa hay anh ta lại chuyển đề tài.
 - Sao em lại ngồi một mình ở đây? Anh có vinh hạnh làm hộ hoa sứ giả cho em không?
 Anh ta kích động hỏi, đôi mắt nhìn cô lộ rõ ý đồ: Anh ta thích cô.
 Thấy biểu hiện nhiệt tình đến trắng trợn của anh ta, Bạch Lăng hơi xấu hổ mà cũng không biết làm sao. Đang lúc cô không biết nên làm gì cho phải thì tiếng Đồ Thánh đột nhiên vang lên từ phía sau, cứu cô nửa cái mạng.
 - Bà xã, em sao thế? Là bạn bè quen biết sao?
 Anh ôm con gái từ từ đi đến bên cô.
 - Bà xã?!
 Người đàn ông kia kinh ngạc thốt lên, sau đó nhìn Bạch Lăng:
 - Em kết hôn?
 - Đúng vây. Cô gật đầu với anh ta.
 - Từ khi nào, vì sao anh không nghe một chút tin gì?
 Bạch Lăng hoàn toàn không biết nên trả lời anh ta như thế nào.
 - Chào anh! Tôi là Đồ Thánh, là chồng Bạch Lăng. Không biết nên xưng hô với anh thế nào?
 Đồ Thánh giải vây cho cô, tự động giới thiệu cũng thân mật giơ tay.
 - Lí Lập Đông.
 Anh ta bắt tay Đồ Thánh một chút rồi lại nhìn Bạch Lăng, như là bị thương nói:
 - Lúc trước em đã nói đời này kết hôn một lần là đủ rồi, sẽ không kết hôn lần thứ hai cho nên kiên quyết cự tuyệt anh, không nghĩ em lại…
 Đồ Thánh đắc ý giải thích:
 - Cô ấy không phải kết hôn lần thứ hai, chỉ là hợp lại với tôi thôi.
 - Hợp lại. Lí Lập Đông ngạc nhiên nhìn anh: – ý của anh không phải là….
 - Đúng vậy, tôi từng là chồng trước của cô ấy, mà tiểu thiên sứ đáng yêu này là con gái của chúng tôi.
 Đồ Thánh cù cù Nghiên Nghiên khiến cô nhóc khanh khách cười loạn lên, vội vương tay cầu cứu mẹ. Bạch Lăng vội ôm bé vào lòng, né tránh Đồ Thánh đùa, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ.
 Thấy hình ảnh này, Lí Lập Đông còn nói được gì, chỉ có thể ảm đạm xoay người đi.
 - Tên kia là ai?
 Anh ta vừa đi, Đồ Thánh giả bộ lơ đãng hỏi bà xã.
 - Không biết. Bạch Lăng lắc đầu.
 - Anh ta nói anh ta đã theo đuổi em.
 - ừm, có lẽ là anh ta nói đúng nhưng mà em chả có ấn tượng gì với anh ta cả.
 - nhìn anh ta cũng không tệ.
 - ừm
 - dáng người khá cao.
 - ừm
 - vóc dáng cũng không sai
 - ừm
 - cả người mặc đều là hàng hiệu.
 - hình như là thế,
 - hừ!
 Đồ Thánh đột nhiên hừ lạnh. Bạch Lăng hơi sưng sốt nhìn anh khó chịu, nhịn không được mà cười vui.
 Anh đang ghen! Cô phát hiện đây đúng là chuyện lạ nha.
 - Anh còn đẹp trai hơn anh ta. Cô cười.
 - Hừ!
 - Anh cũng không thấp hơn anh ấy.
 - Hừ.
 - Cơ thể tuy không cường tráng như anh ta nhưng lại cao gầy, ưu tú.
 - Hừ. Anh hừ nhỏ dần.
 - Hơn nữa em còn biết rõ, anh không chỉ có nhiều đồ hiệu mà cũng có thể cho vợ và con hưởng thụ sung sướng.
 - Quan trọng nhất là, em yêu anh, con gái cũng yêu anh, hai mẹ con em đều yêu anh!
 Nghe thế, Đồ Thánh sao còn tức giận được, anh lập tức ôm vợ con vào lòng, kích động mà ôm thật chặt.
 - Nói lại lần nữa đi. Anh khàn khàn yêu cầu
 - Cái gì?
 - Nói lại lần nữa xem.
 - Nói cái gì?
 Mắt nàng lóe lên, khóe miệng đầy ý cười:
 - Anh so với anh ấy còn đẹp trai hơn, không thấp hơn anh ấy, tuy người không cường tráng bằng nhưng lại cao gầy ưu tú? Hay là….
 - Bà xã!
 Đồ Thánh ôm chặt cô, bất mãn kêu lên.
 Cô đột nhiên cười khẽ, tựa đầu vào vai anh, e lệ nói:
 - Em yêu anh.
 Mặc kệ trước kia hai người đã từng phát sinh chuyện gì, dù sao bây giờ cô cũng không còn nhớ nữa, không quan trọng. Cô chỉ biết là bây giờ cô yêu anh, yêu sự ôn nhu của anh, yêu sự săn sóc của anh, yêu bộ dáng ghen tuông của anh, cũng yêu tình yêu anh dành cho con gái.
 Đồ Thánh nhắm mắt lại, kích động tột đỉnh. Rốt cục lại nghe thấy cô nói cô yêu anh. Anh đã từng nghĩ đến chết cũng không bao giờ được nghe cô nói những lời này, nghĩ mình đã mất cô, mất đi tình yêu của cô, nhưng bây giờ….
 - Anh yêu em, bà xã. Anh cảm động nói.
 - Em biết. Cô mỉm cười.
 - Đời này chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.
 - Được. cô ôn nhu đáp.


Chương 5.2




 Bạch Lăng và Ôn Lực Nhã hẹn uống trà trưa, cô dẫn con gái cùng đi, có lẽ taxi đi rất êm mà Nghiên Nghiên vừa lên xe không lâu đã ngủ trong lòng, cho đến khi đến quán cà phê cũng chưa hề tỉnh lại.
 - Nghiên nghiên ngủ à?
 - ừ
 - mỗi lần nhìn cô nhóc mình đều thấy bé giống mọt thiên sứ
 Ôn Lực Nhã yêu thương nhìn nét mặt Nghiên Nghiên say ngủ
 - không lâu nữa cậu cũng sẽ sinh ra một thiên sứ
 Bạch Lăng nhìn bụng cô đã bắt đầu to lên, mỉm cười nói.
 - Đều này thì mình không thể cam đoan vì đi siêu âm ba chiều kết quả là con trai.
 - Sao lại nói thế? Con trai cũng giống thiên sứ mà, cậu không thích con trai sao?
 - Không phải mình không thích
 - Thế là Tề Thác?
 - Anh ấy cũng không nói không thích, chỉ là sau khi nhìn thấy thiên sứ nhà cậu, anh ấy luôn mong chờ có con gái, không ngờ kết quả lại là con trai nên khó tránh được hơi thất vọng
 Ôn Lực Nhã bất đắc dĩ than nhẹ.
 - Vậy cậu về nói cho anh ấy, Đồ Thánh bây giờ đã bắt đầu lo lắng làm sao để đề phòng các nam sinh muốn theo đuổi con gái mình, tâm tình của Tề Thác có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.
 Đáy mắt cô tràn ngập ý cười và hạnh phúc.
 Ôn Lực Nhã mỉm cười nhìn nàng, đột nhiên nói:
 - Bạch Lăng, cậu rất thích hợp kết hôn.
 - Sao tự nhiên lại nói vậy? Bạch Lăng hơi sửng sốt, tò mò hỏi.
 - Bởi vì chưa bao giờ mình thấy nét mặt cậu tươi sáng như bây giờ
 Bạch Lăng cười trả lời:
 - Tuy rằng chuyện quá khứ mình không nhớ nổi nhưng mình cũng phát hiện một điều.
 - Chuyện gì? Ôn Lực Nhã tò mò hỏi.
 - Cậu cũng giống mình.
 - Giống nhau cái gì?
 - Nét mặt tươi sáng.
 Ôn Lực Nhã hơi sửng sốt rồi cười lớn:
 - Cho nên nói, hai người chúng ta đều thích hợp với hôn nhân.
 Bạch Lăng không nhịn được cũng cười theo.
 - Đã lâu không gặp.
 Đột nhiên có tiếng nói khiến hai người đang cười vui vẻ nháy mắt dừng lại, hai người cùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ đứng trước bàn rồi nhìn nhau, phát hiện cả hai đều không biết cô ta.
 Bạch Lăng đoán rằng có lẽ cô ta là người trước khi mình mất trí nhớ có quen nên cười yếu ớt đáp lại:
 - Chào cô, đã lâu không gặp
 Qua mấy ngày huấn luyện, cô càng lúc càng thuần thục việc ứng phó tình huống bất ngờ này.
 Người phụ nữ kia nhìn cô nói:
 - Nhìn cô trông tốt lắm.
 - Cảm ơn, cô cũng vậy
 Cô ta hơi im lặng rồi nhìn Nghiên Nghiên đang ngủ say trong lòng cô:
 - Đứa trẻ này là…
 - Con gái tôi. Cô vẫn mỉm cười đáp.
 - Nó mấy tuổi?
 - Hai tuổi
 - Tức là đó là con gái Đồ Thánh?
 Bạch Lăng gật gật đầu, cảm giác người phụ nữ này hơi kì quái.
 Cô ta trầm mặc một chút lại hỏi:
 - Anh ấy biết không?”
 - Đương nhiên, bọn họ là vợ chồng, ngày nào cũng ở chung dưới mái nhà, ngủ cùng giường, sao Đồ Thánh lại không biết vợ mình sinh cho anh một tiểu thiên sứ đáng yêu như thế. Anh ấy rất yêu cô nhóc này.
 Cảm thấy tình huống hơi lạ, Ôn Lực Nhã tươi cười xen ngang.
 Người phụ nữ kia nhìn Lực Nhã rồi lại nhìn sang Bạch Lăng.
 - Các người hợp lại?
 - Đúng. Bạch Lăng gật đầu.
 - Vậy sao? Tôi chúc mừng cô.
 - Cảm ơn. Bạch Lăng mỉm cười đáp lại.
 Cô ta im lặng không nói nhìn Bạch Lăng một lát rồi giống như khi đến, đột nhiên quay người bước đi, ngay cả câu chào tạm biệt cũng không nói.
 - Người phụ nữ này là lạ
 Nhìn theo dáng cô ta, Ôn Lực Nhã tự nói.
 - Cậu cũng thấy thế à? Không biết có phải trước khi mình mất trí nhớ đã làm gì đắc tội cô ấy không?
 Bạch Lăng cũng nhìn theo cô ta, nhíu mày:
 - Vừa rồi đáng lẽ mình nên hỏi tên cô ấy, có lẽ Đồ Thánh sẽ biết.
 - Mình cảm thấy vấn đề hình như không phải thế. Ôn Lực Nhã hơi đăm chiêu nói.
 - Là ý gì? Cô nhìn Lực Nhã.
 - Mình cảm giác địch ý của cô ta là vì quan hệ giữa cậu và Đồ Thánh.
 Bạch Lăng bị lời đoán này dọa:
 - Cái gì?
 - Cậu không thấy khi cô ấy biết Nghiên Nghiên là con gái Đồ Thánh, trên mặt có chút sợ hãi sao? Khi nghe nói hai người các cậu là vợ chồng, ngủ cùng giường lại có vẻ khó tin, tuy chỉ trong chốc lát
 Lực Nhã chân thành nhìn cô nói:
 - Mình nghĩ, không biết đó có phải bạn gái cũ của Đồ Thánh không?
 Bạch Lăng nghe xong hai mắt trợn tròn, không nói được gì. Bạn gái cũ của Đồ Thánh?
 - Mình cảm thấy cô ta nhất định là vì không chiếm được Đồ Thánh, ghen tỵ cậu lấy anh ấy nên luôn để ý đến chuyện vợ chồng cậu. Đương nhiên, việc hai năm trước các cậu ly hôn cô ta nhất định cũng biết. Cho nên có cơ hội gặp, cô ta định nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng nhưng lại không ngờ cậu không chỉ có con với Đồ Thánh lại còn cùng anh ấy hợp lại. Cô ta bị đả kích lớn, không cam lòng mà nói chúc mừng, ngay cả chào tạm biệt cũng không nói, vội vã rời đi
 Cô vừa nói vừa gật đầu, vẻ mặt như đang bội phục khả năng suy luận của mình.
 Bạch Lăng nghe theo, không nhịn được mà cười:
 - Mình còn không biết cậu có trí tưởng tượng như vậy đâu đấy.
 - Đây không phải là tưởng tượng, đây là mình quan sát mà ra. Ôn Lực Nhã nghiêm trang nói.
 - Nếu đúng như lời cậu, cô ấy là bạn gái cũ của Đồ Thánh thì cậu có nghĩ tới một vấn đề không?
 - Vấn đề gì?
 - Mình và cô ta sao lại biết nhau? Cậu cảm thấy Đồ Thánh không là đàn ông sẽ đem bạn gái cũ giới thiệu cho vợ hay bạn gái mới biết nhau sao? Có người phụ nữ nào rộng lượng mà nhận chuyện như thế?
 Ôn Lực Nhã nghe vậy hơi sửng sốt. Cô đúng là không nghĩ đến chuyện này, nếu Tề Thác dám giới thiệu bạn gái cũ cho cô quen biết nhất định cô sẽ trở mặt với anh!
 - Dù không phải bạn gái cũ nhưng mình vẫn thấy cô ta có địch ý với cậu. Có lẽ các cậu ban đầu đã là bạn bè nhưng Đồ Thánh lại chọn cậu làm bạn gái nên đến giờ cô ta vẫn oán hận, bất mãn, không thể thành tâm mà chúc phúc cho hai người.
 Cô đổi phương hướng suy luận.
 Bạch Lăng chỉ cảm thấy buồn cười, không hiểu sao trí tưởng tượng của cô lại lớn như thế, Bạch Lăng đổi đề tài nói:
 - Đừng nói chuyện này nữa. gần đây, cậu có liên lạc với mấy người Tiểu Vũ không?
 Nhắc tới mấy chị em tốt của mình, Ôn Lực Nhã bất đắc dĩ nói:
 - Có liên lạc nhưng cũng chẳng khá gì.
 - Sao lại thế? Bạch Lăng kinh ngạc hỏi.
 - Các cậu ấy như giận chúng mình, cho rằng lần trước đến nhà cậu liên hoan, đến cuối buổi ở cửa nhà cậu lại vừa khéo gặp chồng cũ, cho là chúng mình thông đồng bán đứng các cậu ấy
 Ôn Lực Nhã thở dài:
 - Chúng ta bị oan mà.
 - Vậy chúng ta sẽ bị các cậu ấy tuyệt giao sao?
 Những người chị em này là bạn tốt nhất hiện giờ của cô, cô thật sự không muốn mất đi.
 - Chắc chắc không.
 Bạch Lăng vẫn lo lắng, cô không chắc chắn được như Lực Nhã
 - Bây giờ bọn họ có lẽ giận chúng mình nhưng tuyệt đối sẽ không vì thế mà tuyệt giao với chúng mình.
 Ôn Lực Nhã cười trấn an cô:
 - Về phần vì sao không liên lạc với chúng ta, thật ra nguyên nhân chỉ có một, đó là trốn tránh chống cũ. Ai bảo ông xã của chúng ta vừa khéo lại là tri kỉ với chồng trước của các cậu ấy đâu?
 Bạch Lăng hiểu gật đầu, sau tò mò hỏi:
 - Cậu có biết bọn họ vì sao li hôn hoặc vì sao giờ không muốn tái hợp không?
 Cô lắc đầu.
 - Cậu không hỏi sao?
 - Hỏi cũng vô dụng. Lúc trước chẳng phải cậu cái gì cũng không chịu nói, nếu có cố gắng hỏi thì cũng chỉ bảo là không có khả năng tái hợp.
 - Thật sao? Bạch Lăng kinh ngạc.
 - Thật mà. Cô gật đầu: – cậu không biết thái độ của cậu kiên quyết thế nào đâu. Nay mà cậu lại mất trí nhớ, nếu không chắc chắn bây giờ cậu cũng giống như bọn họ, không biết là kiên trì cái gì nữa.
 - Cậu nói như thể là mình mất trí nhớ là may mắn ấy.
 Bạch Lăng dở khóc dở cười nói.
 - Mình cảm thấy như thế, cho nên bây giờ mình luôn nghĩ một chuyện. Có nên đem gậy đánh cho bọn họ bất tỉnh, làm cho các cậu ấy cũng mất trí nhớ như cậu, như thế mọi người đều hạnh phúc.
 Cô nói rất chân thật khiến Bạch Lăng nghe xong trợn mắt há mồm, không biết nên khóc hay cười.
 - Cậu đừng có đùa.
 - Mình không đùa, mình thực sự nghĩ thế. Chẳng qua chỉ sợ một gậy đánh ra, vạn nhất làm cho bọn họ không mất trí nhớ mà lại biến thành kẻ ngốc thì thảm rồi, cho nên đành thôi.
 Cô còn chưa nói xong, Bạch Lăng đã cười lăn lộn. Trời ạ! Thực sự quá buồn cười!
 Cô cười quá lớn khiến tiểu bảo bổi trong lòng thức giấc:
 - Mẹ?
 - Xin lỗi, mẹ làm con thức
 Cô vỗ nhẹ bảo bối nói, nhưng ngay cả thế mặt vẫn đầy ý cười.
 Ôn Lực Nhã đợi cho Nghiên Nghiên được mẹ dỗ ngủ lại, bất đắc dĩ hỏi:
 - Buồn cười đến thế sao?
 Bạch Lăng dùng sức gật đầu, vẫn cười toe toét, chỉ là không cười ra tiếng mà thôi.
 - Vậy cậu có cách gì giúp bọn họ? Ôn Lực Nhã than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói: thấy bọn họ như vậy, họ không mệt thì mình cũng mệt
 - Cậu là muốn giúp “các cậu ấy” hay muốn giúp “bọn họ”
 - Có gì khác biệt sao? Đều là giúp cả.
 - Tất nhiên là có khác. Nếu là giúp các cậu ấy thì sẽ giúp họ rời xa chồng cũ, còn nếu giúp bọn họ thì sẽ muốn họ hợp lại. Kết quả hoàn toàn bất đồng đó, cậu giúp ai?
 Ôn Lực Nhã nhíu nhíu mày mệt mỏi nằm bò lên bàn. Kì thật cô muốn giúp bọn họ hợp lại nhưng hình như làm như thế là phản bội chị em….
 - Sao lại có thể phiền chán như thế? Cô buồn phiền thở dài.
 - Chuyện tình cảm vợ chồng không phải là chuyện người ngoài chúng ta có thể nhúng tay, mình nghĩ tốt nhất là chúng ta nên yên lặng quan sát đi.
 - Đạo lí này mình cũng biết nhưng…. quên đi, mặc kệ
 Rất phiền, xem ra cô nên buông tay thì hơn.
 Bạch Lăng mỉm cười, quan tâm hỏi:
 - Cậu mang thai vẫn khỏe chứ?
 - Chỉ cần ông xã mình không cần giữ gìn chỗ này chỗ kia như thế thì mọi thứ đều tốt.
 Ôn Lực Nhã đứng dậy, kéo đĩa bánh ngọt đến trước mặt, vừa ăn vừa nói chuyện.
 - Anh ấy vẫn cẩn thận không cho phép cậu làm gì sao? Bạch Lăng cười hỏi
 - Đúng thế. Cô dùng dĩa cắm bánh ngọt như đang xả hận vậy.
 Bạch Lăng nhìn động tác của cô, cười khẽ.
 - Cậu phải biết đó là vì anh ấy quan tâm đến cậu.
 - Nhưng như thế cũng thái quá cơ. Ngay cả tự mình gội đầu cũng không cho, nhất định bắt mình phải ra tiệm gội đầu, làm gì có chuyện như thế? Mình bây giờ mới mang thay năm tháng chứ không phải 8,9 tháng, anh ấy thật quá kì lạ.
 - Không chỉ kì lạ, nhất định cậu còn thấy anh ấy rất bá đạo đúng không?
 - Đúng thế!
 - Không chỉ bá đạo còn như bị thần kinh có vấn đề.
 - Đúng!
 - Còn ngạc nhiên, khoa trương, quả thật là điên rồi?
 Bạch Lăng càng nói càng tăng mức độ lên khiến Ôn Lực Nhã ngây dại.
 - Ách…. Thực ra cũng không cần nói như thế.
 - Nhưng mà quan trong là dù anh ấy có điên rồi thì cậu vẫn rất yêu anh ấy, cũng biết anh ấy rất yêu cậu, đúng không?
 Bạch Lăng nói tiếp, mặt đầy ý cười chế nhạo
 Lúc này cô mới biết mình bị đùa, chỉ có thể sờ sờ mũi, không dám lại than vãn lung tung nữa, vội nói sang chuyện khác.
 - Ăn bánh ngọt, ăn bánh ngọt, bánh này ăn ngon lắm.
 Bạch Lăng cười liếc nhìn cô một cái, cầm lấy dĩa cắn một miếng bánh, trong lòng đột nhiên hiểu ra một chuyện.
 Cùng bạn bè uống trà trưa, thảo luận về ông xã yêu mình như thế nào, thật đúng là hạnh phúc lớn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .